Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết
Welcome
Login / Register

Most Popular Articles


  • Đàn em GS Hồ Ngọc Đại đã phải im bặt trước cô nữ sinh trẻ phản biện đầy sức thuyết phục

    " Hồn Thiên Sông Núi luôn luôn hộ trì cho cháu tinh thần sáng suốt nói lên tiếng nói công lý"

    100% trẻ em VN sẽ mù chữ vì học sách của GS Hồ Ngọc Đại

     

    "Cô giáo" Ngọc đọc chữ Giáo sư Hồ Ngọc Đại - Cười bể bụng!

    Xem bà mẹ trẻ đọc phiên âm tiếng Việt mới

     

    Read more »
  • CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN

     

     

     

    CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA NƯỚC VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN

    GSTS Trần Thanh Đằng, Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết

    Bài thuyết trinh sẽ được chia làm 3 phần. Phần Một: Nền Tảng của Giáo Dục. Phần Hai: Mục Tiêu của Giáo Dục. Phần Ba: Chính Sách Giáo Dục Cụ Thể.

    Phần Một: Nền Tảng của Giáo Dục

    Giáo dục nhằm phát triển con người cho tới mức tối đa mà con gười có thể lãnh hội được. Con người có thế xác và linh hồn. Cột trụ của linh hồn là lý trí (intellect) và ý chí (will). Như vậy giáo dục nhằm phát triển thể xác, lý trí và ý chí. Các nhà triết học đã định nghĩa con người là môt con vật có lý trí. Con người khác với con vật ở chỗ có lý trí mà con vật không có. Có bốn bậc thụ tạo trong thiên nhiên. Bậc thứ nhất, các vật không có sự sống, không có hồn như đất, đá. Bậc thứ hai, cây cỏ có sự sống, được nhìn thấy qua sự tăng trưởng và tồn tại nhờ thức ăn từ trong lòng đất và nước uống do thiên nhiên hay loài người ban cho. Cây có có sự sống nhờ cây cỏ có hồn gọi là hồn cây cỏ (vegitative soul). Hồn cây cỏ biến mất khi cây cỏ chết đi vì thiếu nước hay thiếu dinh dưỡng. Bậc thứ ba, các con vật có bản năng sinh tồn cảm nhận được những tác động từ bên ngoài và phản ứng lại. Thí dụ như con ruồi, muỗi, giun, dế, chó, mèo, cọp, khỉ, vv… Các con vật có giác hồn (sensitive soul) từ cấp thấp như giun (worm) hay cấp cao như chó mèo có năm giác quan gần giống như người và cũng biết sợ, giận dữ, thương yêu. Nhưng một điểm chung của mọi súc vật là giác hồn của chúng đều biến mất khi chúng chết. Bậc bốn, con người có thể xác sống như cây cỏ nhờ thức ăn, thức uống và giống như con vật vì có bản năng và cảm xúc, nhưng cao hơn con vật vì có linh hồn (intellectual soul) gồm lý trí và ý chí. Con vật không có ý chí tự do (free will), chỉ sồng theo bản năng (instincts). Con vật không có lý trí nên không biết cái gì đúng hay sai, phải hay trái. Một con chó được chủ nhà nuôi nhiều năm và rất yêu thương chủ nhà, nhưng nếu nó giận dữ hay đói khát nó vẫn cắn xé hay ăn thịt chủ nhà như thường. Điều này đã xẩy ra nhiều lần ở bên Mỹ và ở VN được báo chí đăng tải. Con người vì có lý trí nên biết được một việc làm là tốt hay xấu, và có ý chí nên có thể chế ngự được những việc làm xấu ấy.  Con người có năm giác quan, nhưng lý trí phải làm chủ nó vì nếu để giác quan và xung động làm chủ lý trí thì không khác gì con vật. Đối với con người, khi kích thích súc giác mang lại cảm giác sung sướng thì lý trí cho biết là điều này có nên hay không nên, và nếu không nên thì ý chí bảo phải ngưng ngay.

    Khi thể xác chết đi, linh hồn của con người vẫn sống, vẫn tồn tại. Khi con người còn sống, linh hồn mượn năm giác quan để thu thập dữ kiện. Nhưng khi thế xác chết đi, linh hồn vẫn có thế nhìn thấy, hay nghe thấy, không cần đến giác quan của thế xác, vì linh hồn là thần khí (spirit) mà các Thiên Thần là thần khí thuần thúy (pure spirit); thuần thúy có nghĩa là không có thế xác làm bằng vật chất. Mà nếu đã là thần khí thì sẽ không bào giờ bị hủy hoại, tức là không bao giờ chết (immortal). Nhưng linh hồn của con người được tạo ra để kết hợp với thể xác, nên chỉ có thể sống độc lập tạm thời mà thôi vì cuối cùng nó sẽ phải tác hợp với thể xác. Nếu linh hồn mà sống độc lập mãi mãi thì đã không được gọi là linh hồn mà gọi là thần khí. Như vậy, khi thể xác mình chết di, mình vẫn còn sống vì linh hồn minh vẫn còn sống.  

    Đến đây câu hỏi dĩ nhiên là “Sau khi thể xác chết đi thì linh hồn sẽ đi đâu?” Khi con người còn sống trên thế gian này thì mỗi người có quyền lựa chộn hành động theo ý của mình vì mỗi người đều có ý chí tự do (free will) riêng. Nhưng khi thể xác chết đi thì linh hồn không còn được tự do làm theo ý mình nữa. Vậy ai điều khiển linh hồn mình lúc đó? Đấng đã tạo ra mình điều khiển linh hồn mình sau khi chết.  Tại sao mình biết có Đấng tạo ra mình? Bởi vì nguyên tắc hiển nhiên “Mình không thể cho những gì mình không có”. Trước khi tôi được sinh ra làm người, tôi ở trong hư vô, có nghĩa là tôi không có sự hiện hữu trong thế giới này. Nếu tôi không có hiện hữu trong thế giới này thì tôi không thể tự cho tôi sự hiên hữu trong thế giới này. Do đó phải có người khác cho tôi hiện hữu. Con người tôi có hai phần: thể xác và linh hồn. Chưa cần nói dến linh hồn vội.

    Hãy nói đến thể xác trước đã. Mình nhìn thấy cha mẹ mình cho mình cái thể xác mình. Nhưng thực sự không phải vậy. Vì nếu cha mẹ mình tạo cho mình cái thể xác mình thì cha mẹ mình sẽ tạo cho mình một thể xác hoàn mỹ nhất. Mình biết hầu hết thể xác các con người đều không hoàn mỹ như ý các cha mẹ muốn.  Bây giờ nói đến linh hồn còn phức tạp hơn. Nếu cha mẹ có thể tạo ra linh hồn mình thì cha mẹ mình sẽ làm cho mình một bản tính thông minh nhất trần gian. Nhưng chúng ta ai cũng đã từng tự trách mình là sao mình ngu thế. Như vậy là có một đấng tạo ra mọi người mà mình gọi chung là Đấng Tạo Hóa (Creator, God). Vậy cha me chỉ là một dụng cụ mà Đấng Tạo Hóa mượn để tạo ra mình. Đấng Tạo Hóa này không có ai tạo ra Ngài, Ngài sống ngoài thời gian, có trước từ thuở đời đời, không có trước và không có sau, Ngài tốt lành vô cùng, thông minh vô cùng và khôn ngoan vô cùng, công bằng vô cùng nhưng cũng nhân từ vô cùng, có quyền lực vạn năng, tạo ra vạn vật trong có Thiên Thần và loài người để chúng được chung hưởng hạnh phúc vời Ngài. Ngài tạo ra hai loài có lý trí và hiểu biết: Thiên Thần và loài người. Muốn được hưởng hạnh phúc với Ngài, họ phải biết Ngài, t yêu mến Ngài, và phụng sự  Ngài. Và ai không biết Ngài, không yêu mến Ngài, và không phụng sự Ngài thì không được hưởng hạnh phúc của Ngài. Thiên Thần nào không yêu mến Ngài và không phụng sự Ngài thí bị phạt thành quỷ dữ. Ngài sẽ phán xét mỗi người chúng ta về ba tiêu chuẩn này, những tiêu chuẩn này được coi là nhiệm vụ của mỗi thụ tạo.  Lương tâm của con người sẽ cho chúng ta biết chúng ta có chu toàn nhiệm vụ này hay không. Đấng Tạo Hóa sẽ phán xét qua lương tâm con người. Lương tâm con người sẽ tố cáo các hành vi bất xứng và những điều thiếu xót về ba phương diện này và linh hồn của mình, sau khi thể xác chết đi, sẽ bị phạt vì những tội ho đã phạm trên trần gian này mà chưa được tha thứ. Đó là lý do tại sao sau khi chết linh hồn mình không còn tự do đi lại theo ý mình vì Vị Thẩm Phán Tối Cao là Đâng Tạo Hóa sau khi đã xét xử mình không còn cho mình tự do nữa mà phài theo ý của Ngài. Nhiều người không biết những điều hệ trọng này nhưng họ sẽ nhận ra khi họ chết, nhưng lúc đó thì đã quá trễ. 

    Phần Hai: Mục Tiêu của Giáo Dục

    Một nền giáo dục đúng đắn phải dặt trên căn bản sự thật về con người như đã mô tả ở trên. Nếu một nền giáo dục không đặt trên nền tảng sự thật thì sẽ hướng dẫn con người đến những sai lầm làm cho xã hội đau khổ, lầm than, băng hoại, và mất trật tự như mọi người chứng kiến trong các nước xã hội chủ nghĩa.  

    Bây giờ chúng tôi đề cập một cách cụ thể, ta phải làm những gì trong chương trình giáo dục của nước VN không cộng sản.

    Giáo dục thể xác gọi là thể dục và thể thao mà các trường học ở VN thời VN Cộng Hòa áp dụng và khuyến khich.

    Giáo dục lý trí nhằm phát triển khả năng suy luận và đánh giá các hiện tượng và sự việc để đi dến một kết luận đúng đắn.

    Giáo dục về ý chí tạo cho con người một ý chí mạnh để cố gắng vượt qua nhũng khó khăn làm ngăn trở cuộc sống tốt đẹp trong đời người. Giáo dục ý chí đòi hỏi phải có một nền luân lý vững chắc để hướng dẫn công cuộc giáo dục. Nếu không, con trẻ sẽ không biết cái gì đúng và cái gì sai và khi lớn lên chúng không biết phải hành sử thế nào cho đúng và sẽ đưa xã hội đến rối loạn. Điển hình là các xã hội theo cộng sản chủ nghĩa vất bỏ các giá trị truyền thống về đạo đức nên xã hội trở nên tao loạn, thiếu tình người, vô cảm. Thí dụ, ở bên Tàu Cộng người ta quay phim được cảnh môt đứa bé 2 tuổi bị xe hơi cán mà không người qua đường nào chạy ra cứu đứa bé đến độ cả hàng chục xe hơi lăn trên người nó và nó đã chết. Những người qua đưỡng thấy con bé lâm nạn mà không một chút thương tâm.  Ngược lại ở bên Mỹ này, hễ có một người vì trật chân mà ngã xuống đường là có cả chục người khác chạy tới giúp đỡ, chứ đừng nói đến tai nạn lớn.

    Một mục tiêu của một nền giáo dục chân chính là phát triển cá tính của con người (character development) để mình trở thành con người có tư cách. Một con người có tư cách là người có lý trí làm chủ được bản thân, có lý trí chế ngự được cảm tính và dục vọng không chính đấng do thể xác đòi hỏi. Một con người có tư cách phải có lương tâm trong sáng, ngay thẳng, trung trực, thành thật, không ăn gian nói dối, không lừa lọc đồng loại. Ở Mỹ, đức tính quan trọng nhất trong xã hội là thành thật (honesty). Một nhân viên trong sở làm mà không thành thật sẽ bị mọi người xa lánh ngay.

    Muốn vậy, cha mẹ và giáo viên phải đạy cho con mình và học sinh nhận lãnh trách nhiệm về những hành vi của mình. Mỗi người cần được phát triền về mọi phương diện từ thể xác đến tinh thần để đem đến cho mình một hạnh phúc cá nhân và trở thành một phần tử tốt trong xã hội. Nếu một học sinh có một năng khiếu về vẽ chẳng hạn mà khả năng này không được nhận biết và phát triển thì thật uổng cho cá nhân đó và cho xã hội. Các học sinh phải được dậy nói làm sao, viết làm sao cho đúng cách, làm tính cho trúng, và lý luận cho đúng. Các học sinh phải được dây siêng năng làm việc, tôn trọng bề trên, những cơ quan có thẩm quyền, và giữ kỷ luật. Cha mẹ và giáo viên nên dậy con em mình dùng lý trí kiểm soát các bản năng xấu như hiếu chiến, lười biếng, không thích làm việc, và các đam mê khác như ghiền rượu, ham đánh bạc, đánh cá độ.    

    Phát triển cá tính hay nhân cách đòi hỏi phải ghi nhớ nhũng căn bả của đạo đức như làm lành lánh dữ, điều độ trong mọi sự, và luyện tập các nhân đức như bác ái, công bằng, dũng cảm, khiêm tốn, rộng lượng, kiên nhẫn, vâng lời bề trên, trong sạch, ngọt ngào, nhẫn nhục chịu đựng, khôn ngoan, dễ tha thứ, tin vào đấng tối cao sẽ thưởng cho kẻ lành và sẽ phạt kẻ dữ. Và dậy cho con em xa lánh các tật xấu như tham lam của cải, đố kỵ ganh ghét, ham nhục dục, ham ăn ham uống, lười biếng, giận dữ thù hằn, kiêu ngạo tự phụ.

    Dậy cho học sinh suy luận săc bén để phân biệt thật giả (critical thinking) chứ không phải ai nói gì cũng tin. Một thí dụ điển hình là các lý thuyết gia công sản đề cao thiên đường xã hội chủ nghĩa trong đó mọi người làm việc theo khả năng nhưng sẽ hưởng thụ theo nhu cầu. Nhưng chỉ có it người biết trong cuốn “Communist Manifesto” (Tuyên Ngôn Cộng Sản, nguồn tham khảo liệt kê dưới đây) mà các nước cộng sàn dùng làm thánh kinh và làm cơ bản cho hiến pháp của họ.

     

     

    Tuyên Ngôn này nói rằng mục tiêu tối hậu của chủ nghĩa cộng sản là hủy bỏ gia đình (“Abolition of the family!”, trang 24), hủy bỏ tôn giáo (trang 26), hủy bỏ biên cương quốc gia hay vô tổ quốc (trang 25), và hủy bỏ mọi quyền tư hữu tài sản cá nhân (“Abolition of private property”, trang 21 và 27). (Karl Marx and Frederick Engels, Communist Manifesto, Authorized English Translation, Edited and Annotated by Frederick Engels, Published online by Socialist Labor Party of America, www.slp.org, November 2006).

    Tuyên Ngôn này là căn cứ cho các chủ trương của các Đảng Cộng Sản trên thế giới. Chủ trương này nói cá nhân và gia đình không có quyền gì hết. Nhưng một khi cá nhân bị tước đoạt tài sản cá nhân kể cả cơm ăn áo mặc, nhà cửa thì con người không còn là con người nữa mà là con vật. Quả vậy, khi gia đình bị phá hủy thì không còn xã hội loài người nữa mà chỉ còn những con vật tụ tập lại với nhau mà thôi. Nhưng mà bản chất của con người là không thể sống lẻ loi đơn độc mà phải sống trong cộng đồng. Không có cộng đồng mà gia đình là phần tử cộng đồng nhỏ bé nhất thì con người sẽ chết.  Nói tóm lại, chủ nghĩa cộng sản được lập ra nhằm tiêu diệt con người qua sự tiêu diệt xã hội tự nhiên của con người. Ấy vậy mà có hàng triệu người nhắm mắt đi theo, vô tình cộng tác vào âm mưu hủy diệt nhân loại. Chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết ít nhất 80 triệu người, hơn bất cứ một chủ nghĩa nào khác. Một nền giáo dục thật sự chân chính phải vạch ra những sai lầm nghiêm trọng đó.  

    Phần Ba: Chính Sách Giáo Dục Cụ Thể

    Nội dung của giáo dục thay đổi tùy thuộc tuổi của học sinh. Từ 6 tuổi đến 10 tuổi trẻ con ưa bắt chước nên giáo viên phải làm gương tốt lập đi lập lại để cho con trẻ noi gương. Nội dung gồm các phép tính cộng trừ nhân chia, tập đọc tập viết, những câu chuyện về luân lý như bát canh hẹ, Lưu Bình Dương Lễ, vv… giáo viên nên kể ra để tạo ấn tượng mạnh cho chúng về các bài học luân lý này. Trong tuổi này học nhạc cũng khiến những đứa trẻ có năng khiểu được phát triển.

    Từ 11 tuổi đến 14 tuổi, các môn khoa học có thể được giảng dậy nhất là đại số và hình học. Ván chương và ngôn ngữ cũng cần để làm nên tảng sửa soạn cho luận lý học và triết học trong 3 năm cuối cùng của trung học. Lich sử Việt Nam cần được đặc biệt chú trọng để nhắc nhở con em về 1,000 Bắc thuộc và ý chí quật cường của tổ tiên ta đánh đuổi quân xâm lăng phương Bắc..

    Từ 15 đến 18 tuổi, các môn khoa học được dào sâu hơn và học sinh có thể chon lựa chuyên biệt về toán lý hóa, vận vật, hay văn chương. Năm cuối cùng của trung học, phuong pháp suy diễn và quy nạp cơ bản cần được triển khai. Học sinh cần học những chân lý có từ ngàn xưa mà những chân lý này không thay đổi theo thời gian. Nhũng chân lý này thuộc nhiều lãnh vực và các tiêu chuẩn về luân lý và lý trí cần được đề cập tới. Thí dụ một chân lý ngàn đời đúng cho mọi thời đại và mọi quốc gia là: “Đừng làm cho người khác những gì mình không muốn người ta làm cho mình.” Một thí dụ thứ hai là: “hãy yêu thương người khác như chính mình.” Một thí dụ thứ ba: “Hãy làm lành và lánh dữ”, “Hãy điều độ trong mọi sự.”

    Trong suốt 7 năm trung học, mọi học sinh đều phải học hai ngoại ngữ, một chính và một phụ. Có những lớp dạy công dân giáo dục cho học sinh để ai cũng phải biết bổn phận công dân đối với tổ quốc.

    Đến cuối năm cuối cùng của trung học, học sinh phải qua một kỳ thi tốt nghiệp trung học.

    Từ 19 tuổi trở lên những học sinh nào đã có bằng tốt nghiệp trung hộc đều được nhận vào đại hoc.

    Có hai loại đại học: đại học phổ thông và đai học chuyên nghiệp kỹ thuật. Mục đích của đại học phổ thông là tập cho sinh viên cách thu thập kiến thức và nghiên cứu tìm tòi giảỉ pháp thích hợp cho những vấn đề gặp phải trong công việc ở sở làm, trong cuộc sống hàng ngày, và trong nền kinh tế của quốc gia.

    Đại học kỹ thuật chuyên nghiệp dậy cho sinh viên những kỹ thuật mới nhất đang áp dụng tại các kỹ nghệ tân tiến trên thế giới để khi ra trường các sinh viên với kiến thức chuyên thu lượm được có thể làm việc ngay tại các công ty với vai trò phụ trách thiết kế sản phẩm và chế biến sản phẩm đó.    

    Đối với các học sinh không tốt nghiệp trung học, họ có thể ghi tên học ở các trường dậy nghề do chính phủ mở ra và tài trợ. Mọi cơ hội huấn luyện được mở ra cho tất cả mọi người không phân biệt già trẻ hay trai gái. Ai muốn đi học bình dân giáo dục thì sẽ có những lớp dành cho người già hay các bà nội trợ.

    Chính phủ sẽ trợ cấp cho các sinh viên nghèo nhưng học giỏi. Ai cũng có thể vay tiền nhà nước với lãi suất nhẹ để đi học đại học. Các trường trung tiểu học công lập đều miễn phí. Nhưng ghi danh ở đại học thì phải đóng một khoảng tiền nhỏ.  

    Những sinh viên xuất sắc sẽ được gửi đi du học ở nước ngoài.       

    Một vấn đề lớn của người Việt chúng ta là hợp tác với nhau trong bất kỳ công tác nào. Người Việt nói chung được tiếng là thông minh sắc bén nhưng lại thích độc lập và không muốn làm việc chung với người khác. Một người phi công Nhật có một nhận xét về người Việt Nam như sau: “Cá nhân mỗi người Việt là những hạt kim cương, còn người Nhật chúng tôi là những cục đất sét.” Quả nhận xết này thật đúng với tích cách của hai giống dân. Đất sét gặp nước có thể nhào nặn lại thành một cục lớn tạo một năng lượng lớn làm được việc.  Còn kim cương dù gặp nước cũng không dính với nhau được (không hợp tác được). Người Nhật đoàn kết với nhau trong công việc vì lòng yêu nước. Còn ngay cả những người Việt yêu nước cũng không làm việc chung với nhau được. Ngày nay, rất nhiều dự án đòi hỏi làm việc chung với nhau gọi là team work (công tác đồng đội). Mà nếu không làm việc với nhau thì làm sao công ty hay quốc gia thành công được. Một nền giáo dục hữu hiệu phải giải quyết vấn đề này. Cần dậy học sinh và sinh viên có tinh thần đồng đội qua các dự án trong lớp trong đó lớp chia ra nhiều nhóm học sinh và mỗi nhóm làm một bài riêng.   

    Chúng tôi xin chấm dứt ở đây.

    Trân trọng cám ơn quí vị.

    Read more »
  • Niềm Đau Thương của Dân Tộc Việt khi bị Hán Hóa

     

    Niềm Đau Thương của Dân Tộc Việt khi bị Hán Hóa

    GSTS Trần Thanh Đằng, Việt Nam Dân Tộc Tự Quyết

    Thuyết trình nay có sáu phần.

    Phần 1: Tội Bán Nước của Cộng Sản VN.

    Phần 2: Chương Trình Hán Hóa của Trung Quốc.

    Phần 3: Trung Cộng giăng Bẫy Nợ để tóm thâu đất và các nơi hiểm yếu của các quốc gia nghèo.

    Phần 4: Chế độ Hán hóa trong các nước thuộc địa của Trung Cộng.

    Phần 5: Hán hóa tại VN sẽ như thế nào khi Việt Nam được Cộng Sản Việt Nam dâng cho Tàu Cộng?

    Phần 6: Tại Sao chúng ta nên ủng hộ TT Trump và Đảng Cộng Hòa?

     

    Phần 1: Tội Bán Nước của Cộng Sản VN

    1. Mất ải Nam Quan. Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng, trong một bài viết năm 2013 tựa đề “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó”, tên này nói hơn 700 km2 trong vùng biên giới Việt-Trung đã được nhà cầm quyền Cộng Sản VN dâng cho Tàu Cộng.                       
    2. Mất Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo này do Phạm Văn Dông dâng cho Tàu Cộng năm 1958 và Tàu Công đã thực hiên sự dâng hiến này trong năm 1974.
    3. Hai sự kiện "bán nước" đó là công hàm 1958 do Phạm Văn Đồng ký và mật ước Thành Đô năm 1990 với sự chủ sự của ba kẻ đại diện cho cộng sản Việt Nam là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, chủ tịch hội đồng bộ trưởng (thủ tướng) Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng. 
    4. Nội dung của mật ước Thành Đô đến nay vẫn chưa được cộng sản Việt Nam công bố nhưng vào tháng 5/2014, cùng với việc Trung cộng đưa giàn khoan HD-981 cắm vào Biển Đông thì nội dung của mật ước Thành Đô được một số trang mạng đăng tải, trích nguồn từ Hoàn Cầu Thời Báo và Tân Hoa Xã công bố nội dung là :

     

    - Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung cộng đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương...

     

    - Phía Trung cộng đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên và cho Việt Nam thời gian 30 năm từ năm 1990 đến năm 2020 để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Cộng".

     

    1. Khi Tàu Cộng chạm chạp mang dàn khoan tới vùng biển của Vietnam và khoan vào lòng biển của VN, bọn tay sai Việt Cộng không dám phản đối mạnh mẽ. Dương Khiết Trì nói rằng Hải Quân Việt Cộng không dám bén mảng tới dàn khoan Trung Quốc.
    2. Bọn Việt gian CS đã không bảo đảm an ninh cho các công dân của ta đánh cá trong hải phận của VN khiến họ bị tàu cá của Tàu Cộng đuổi và tàu đánh cá của họ bị tàu của Tàu Cộng làm hư hại mà không có sự bảo vệ nào hay phản đối nào từ nhà cầm quyền CS VN.  Dương Khiết Trì còn nói là các ngư dân VN phải lấm lét đánh cá ngay trên vùng biển của mình như những kẻ đi ăn trộm. Thật là xẩu hổ cho bọn lãnh đạo Việt Công.
    3. Bán Ba Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Dù Quốc Hội Cộng Sản VN chưa biểu quyết chấp thuận Dự Luật Ba Đặc Khu, việc bán ba đặc khu cho Tàu Cộng đã được kết thúc đằng sau hậu trường chính trị mà không cần phê chuẩn của cái quốc hội bù nhìn.
    4. Bắt bớ và đánh đập những người biểu tình chống nhà nước bán bán ba đặc khu cho Tàu Cộng và dự luật An Ninh Mạng.
    5. Vi pham quyền làm người qua việc giam cầm những tù nhân lương tâm.
    6. Mở cửa biên giới Trung-Việt cho xe Tàu Cộng tự do vào VN không cần hộ chiếu. Các xe du lịch này mang hàng trăm ngàn Tàu Cộng vào VN mua các xí nghiệp và khách sạn tại các nơi có nhiều khách du lịch thăm viếng. 
    7. Cho hàng hóa rẻ tiền của Tàu Cộng ồ ạt vào VN khiến dân VN bị ngộ độc và các xí nghiệp VN bị phá sản.
    8. Ưu tiên cho các nhà thầu trung quốc trúng thầu trong các dự án công nghệ và hạ tầng cơ sở khiến cho các dự án này hoặc thất bại hoàn toàn hoặc có chất lượng rất thấp đường xá cầu cống bi hư hỏng trong một thời gian ngắn, hoặc gây môi trường ô nhiễm nặng làm mất hàng ngàn việc làm của người dân.
    9. Cho nhân viên các nhà thầu Tàu Cộng ồ ạt vào VN không giới hạn khiến các khu thầu dự án nay trở thành các căn cứ quân sự đông đảo có vũ trang mà nhà cầm quyền Cộng Sản không dám xâm nhập.
    10. Dương Khiết Trì, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng, nhìn nhận là hàng ngàn nhân công trong các công trình xây cất tại Vietnam do các nhà thâù Tàu Cộng đảm nhiệm là những người lính trong bộ áo công nhân. Số người lính này tương đương với nhiều sư đoàn bộ binh. 
    11. Dương Khiết Trì, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng, công nhận hàng hóa thặng dư của Tàu Cộng made in China đang khống chế nền kinh tế Việt Cộng. Tên này nói nếu Việt Cộng đóng cửa biên giới Việt-Trung thì người dân Việt với số lợi túc it ỏi, sẽ không có tiền để mua thực phẩm, quần áo, hoàng hóa tiêu dùng và xăng dầu chạy xe và nền kinh tế Việt Công sẽ bi tê liệt liền.
    12. Dương Khiết Trì gọi bọn CSVN là con chó Tứ Xuyên. VN là vùng Vùng tự trị của Đại Hán thì phải nói tiếng Hán chứ. Chủ nói thì chó phải nghe chứ. Thế là bọn Việt Gian CS bắt học sinh học tiếng Tàu. Dí nhiên dân ta không bao giờ chấp nhận tiếng Tàu. 2,000 nay mà nó không Hán hóa chữ ta được thì bây giờ nó làm gì được?
    13. Bọn chó muốn liếm gót chủ nó một cách trung thành hơn bằng cách cho dân sử dụng đồng nhân dân tệ (Yuan) của Tàu Cộng. Như vậy Tãu Cộng có thể thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến đầu tư tại VN, và làm cho kinh tế Việt Công lên hay xuống tùy thich.  Như vậy Tàu Cộng có thể lũng đoạn nền kinh tế VN bằng cách gia giảm số lượng đồng Nhân Dân Tệ khiến cho đồng này dư thừa hay thiếu thốn tùy theo chúng muốn nền kinh tế VN lạm phát hay suy thoái. Nghĩa là, họ tròng cái thòng lọng vào cổ VN và nới hay siết tùy ý họ bằng các chính sách tiền tệ thay đổi số tiền Yuan lưu hành trong nước VN. Như vậy, Việt Công càng khó vùng vẫy hơn và sẽ luôn ngoan ngoãn vâng lời chủ nó.
    14. Cho ra đạo luật An Ninh Mạng mà nó sẽ có hiệu lực vào tháng giêng 2019. Đạo Luật này bắt buộc các công ty ngoại quốc có liên hệ đến mang toàn cầu phải lập chi nhánh tại VN và có máy chủ (server) chứa đựng các dữ liệu về mạng. Các công ty này gồm Microsoft, Apple, Samsung, Google, Facebook, Twitter, etc. Dĩ nhiên các công ty này sẽ không thiết lập chi nhánh tại VN vì sẽ bị phản đối là cộng tác với CS VN vi phạm nhân quyền. Nhưng nếu các công ty này và các công ty có các phần mềm để chạy cell phone (app) mà không lập chi nhánh ở VN thì họ sẽ vi pham Luật An Ninh Mạng. Do đó để tránh vi phạm luật, họ yêu cầu các hãng làm cell phone bán ở VN phải tháo gỡ các phần mềm và các cell phone sẽ không hoạt động được tại VN. Vì Luật An Ninh Mạng vi phạm nhân quyền trầm trọng nên các tổ chức tài chánh quốc tế sẽ không cho VN vay tiền. Các tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ lên án CS VN. Các xí nghiệp ngoại quốc sẽ không đầu tư tại VN. Nếu họ đang có xưởng máy tại VN thì sẽ rút khỏi VN. Vì vậy nền kinh tế VN đang tụt dốc càng đi đến chỗ sụp đổ nhanh chóng hơn. Muốn khỏi chết ngay và để sống ngắc ngoải thì bọn tay say CS VN phải càng lệ thuộc vào Tàu Công nhiều hơn, thì sự Hán Hóa càng nhanh hơn và chắc chắn hơn.
    15. Nói chung, bọn CSVN hèn nhát với kẻ thù VN là Trung Cộng nhưng lại tàn nhẫn với dân của mình,. Chúng coi kẻ thù là ban và dân của mình là kẻ thù.

    ___________________________________________________________________________________________

    Phần 2: Chương Trình Hán Hóa của Trung Quốc

    Cụ Lý Đông A, người sáng lập ra Đảng Đại Việt Duy Dân, cho biết chương trình Hán hóa này không những là do Công Sản Tàu mà ngay cả Trung Hoa Dân Quốc cũng thực hiện dưới thời Tưởng Giới Thạch trước khi ông ta bị Mao Trạch Đông đánh bại và chạy ra Đài Loan.

    Thực ra chương trình này không phải bắt nguồn từ Tưởng Giới Thạch mà là từ Tôn Văn (Tôn Dật Tiên, Tôn Trung Sơn), một người được coi như khai sáng nước Trung Hoa sau chế độ quân chủ đời nhà Thanh.

    Khoảng năm 1885, cách mạng Tôn Văn ra đời, cực lực chủ trương dân tộc chủ nghĩa gồm 6 điểm chính:

    1. Vì “Hán tộc là ưu việt” nên đúc các dân tộc vào một lò Hán tộc mà thống nhất thế giới qua sự áp bức các dân tộc chung quanh.
    2. Các dân tộc nhỏ yếu phải nằm trong hệ thống cơ cấu tỉnh, quận, huyện tự trị của Trung Quốc.
    3. Khi cụ Phan Bội Châu ngỏ ý muốn đánh đuổi Pháp dành độc lập thì Tôn Văn nói với cụ: “Các ông bất tất phải làm, Việt Nam chỉ là một tỉnh của Tàu, chúng tôi làm xong thì xong”. Rồi Tưởng Giới Thạch vào khoảng năm 1942-43 cũng nói với mấy tên Việt gian : “Việt Nam là Tàu, Việt Nam để người Tàu làm giúp cho.”
    4. Quốc Dân Đảng Tàu ra chỉ thị cho đảng viên và dân chúng Tàu: “Việt Nam là thuộc địa của Tàu; ta phải thu phục lại đất mất của ta là Việt Nam.”
    5. Giáo dục Trung Quốc ngay từ thời Tưởng Giới Thạch khi chưa bị Mao Trạch Đông đánh bại cũng chỉ dạy hai câu trên  cho các học sinh từ đồng ấu đến đại học (“Việt Nam là thuộc địa của Tàu, ta phải thu phục lại đất mất của ta là Việt Nam”)..
    6. Năm 1940, Tưởng Giới Thạch đặt ra một bộ gọi là Bộ Chính Trị Địa Lý quy định 8 con đường phát triển của nòi Hán sau này:

    1)   Tây Bá Lợi Á.

    2)   Tây Tạng, Ba Tư.

    3)   Tân Cương.

    4)   Ấn Độ.

    5)   Việt, Thái, Miến, Tân Gia Ba (Mã Lai lúc đó còn gộp chung với Tân Gia Ba do Anh Quốc kiểm soát).

    6)   Nam Dương liệt đảo.

    7)   Úc Châu.

    8)   Thái Bình Dương Đông liệt Đảo, Hàn Quốc.

     

    Chiến lược đánh chiếm Việt Nam do Kiều Vụ Chính Sách thực hiện lấy Hoa Kiều làm gốc:

    (i)                          Lấy vợ Việt Nam.

    (ii)                       Tiêu tiền Việt Nam.

    (iii)                    Ở đất Viêt Nam.

    (iv)                     Bắc Kỳ của Việt Nam quy về mẫu quốc tức là Trung Quốc.

    (v)                        Trung Kỳ và Nam Kỳ thuộc về Hoa Kiều thống trị.

    (vi)                     Bộ máy của Tưởng Giới Thạch nghiên cứu cách nào lập Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, nuôi Việt gian thế nào, diệt chữ quốc ngữ thế nào, tiễu trừ dân tộc ý thức thế nào, làm sao cho người Việt tưởng mình là Hán, khôi phục chữ nho thế nào, truyền bá Tam Dân chủ nghĩa thế nào, thống trị Việt nam thế nào.

    Các chính sách trên được áp dụng triệt để tại Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và ngay bây giờ dưới tay Cộng Sản Việt Nam. Nghĩa là chính sách Hán hóa của Tàu Cộng cũng không khác gì chính sách của Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.

    Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Ngô Đình Diệm đã tìm cách ngăn chặn sự chiếm lĩnh kinh tế qua một số các luật cấm họ hoạt động trong 11 ngành nghề. Nhưng cũng không thành công và Hoa Kiều đã làm chủ kinh tế Chợ Lớn. Đến thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì Hoa kiều khuynh loát cả chính trị lẫn kinh tế miền Nam. Những chức vụ quan trọng có ảnh hưởng tới Ba Tàu đều đã bị mua chuộc. Thí dụ cảnh sát trưởng Quận 5. Chính sách Hoa Kiều thống lĩnh kinh tế cũng thành công ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Nam Dương, và Phi Luật Tân.

    Ở Nam Dương quân đội nổi dậy lật đổ Tổng Thống Sukarno mà đảng Cộng Sản Nam Dương ủng hộ, đưa đến vụ tàn sát tập thể một số lớn Hoa kiều; ước lượng từ 500 ngàn đến 3 triệu người Hoa bị giết.

    Hầu như mọi nơi trên thế giới đều nhận thức được hiểm họa của sự xâm nhập của Trung Quốc qua sự điều khiển nhóm hoa kiều lũng đoạn kinh tế và chính trị ở các nước mà họ cư ngụ. Và ngay giờ đây, TT Trump đã tố cáo Trung Cộng can thiệp vào nội bộ của Hoa Kỳ bằng cách mua chuộc các chính khách của Đảng Dân Chủ và thuê viết những bài báo đả kích ông Trump và Đảng Cộng Hòa. Vậy tôi đặt một câu hỏi cho quí vị.

    ________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________

    Phần 3: Trung Cộng giăng Bẫy Nợ để tóm thâu đất và các nơi hiểm yếu của các quốc gia nghèo

    Để thực hiện việc hán hóa, Tàu Cộng giăng một cái bẫy rất tinh vi. Tập Cận Bình đưa ra “Một Vành Đai, Một Con Đường” để thực hiện mông bá chủ thế giới của Mao Trạch Đông mà họ Tập tuyên bố sẽ đi theo. “Một Vành Đai, Một Con Đường” này là một chương trình gồm các dự án hạ tầng cơ sở như đường bộ, đường xe lửa, và đường thủy như hải cảng. Các công ty nhà nước của Tàu Cộng đã xây đường xe lửa từ Trung Quốc xuyên qua các nước Đông Nam Á như Vietnam. Lào, Campuchia, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, các nước Trung Á (Central Asia), và Phi Châu.

    Chúng đến các nước đang phát triển cần tiền nhưng có những cứ điểm trong vị trí chiến lược của Tàu Cộng. Các nước này đang muốn đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế nhưng không có vốn. Tàu Cộng lựa chọn đia điểm đầu tư thường là những nơi mà chúng có thể lập căn cứ quân sự. Chúng thuyết phục chính phủ chủ nhà rằng địa điểm mà chúng chọn sẽ trở thành một khu kinh tế phồn thịnh có nhiều tiềm năng. Chúng đưa nhà thầu đến các nước này và đấu giá rất thấp các dự án đó, thấp hơn giá thị trường, cốt để trúng thầu. Dĩ nhiên, chính phủ chủ nhà không có đủ tiền nên phải vay vốn của Tàu. Khi công ty của Tàu trúng thầu và bát đầu thi hành dự án thì chúng sẽ khai với chủ nhà là giá thành bây giờ cao hơn số chi phí dự trù ban đầu rất nhiều, có thể lên tới 10 lần số chi phí ban đầu. Điều này bắt chủ nhà phải vay thêm nợ của Tàu, hy vong dự án sẽ mang lại mức thu đủ để trả nợ. Nhưng kẹt một nỗi là hiệu năng của dự án rất thấp khiến số doanh thu qua nhiều năm vẫn không đủ trả số doanh chi của dự án. Lý do số doanh chi thấp là vì địa điểm dự án không thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Vậy tại sao chủ nhà lại chấp nhận dự án như vậy? Vì Trung Cộng đút lót các quan chức trong chính phủ chủ nhà. Khi xì-căng-đan phát ra thi đã quá trễ. Chính phủ chủ nhà đa sa vào bẫy nợ và bây giờ không trả nổi nợ nên phải bán địa điểm đầu tư như hải cảng và phải bán thêm đất chung quanh địa điểm đó nữa. Như vậy Tàu Công lấy đứt địa điểm và đất xung quanh. Địa diểm này và đất này sẽ trở thành căn cứ quân sự của Tàu Cộng.

    Tàu Công đã áp dụng phương pháp này hết sức hữu hiệu với Sri Lanka, Mã lai, và Việt Nam,  .

    Trung Quốc giúp Sri Lanka (Tích Lan) xây cất hải cảng Hambantota theo dự án trong khế ước thuộc chương trình “Một Vòng Đai, Một Con Đường” của Trung Quốc. Nhưng mỗi năm chỉ có trung bình 34 tàu hàng ngoại quốc ghé hải cảng này, không đủ số thu lệ phí để bù đắp khiêm hụt ngân sách dự án.  Nhưng Tích Lan (Sri Lanka) phải trả số nợ vay Trung Cộng để xây hải cảng. Sri Lanka không trả nổi nợ, chính phủ Tích Lan (Sri Lanka) phải ký thỏa ước biến sơ nợ 6 tỷ Đô-la sang cổ phần thường của công ty của nhà nước TQ đã trúng thầu và đứng ra xây cất hải cảng. Vì vậy tháng 12, 2017 Tích Lan chính thức trao hải cảng Hambantota cho Trung Quốc sau khi Trung Quốc ký thuê 99 năm hải cảng này.

    Ở Mã Lai, một công ty Tàu Cộng đầu tư vào một hải cảng nước sâu ở một vị trí chiến lược có thể chứa được một hàng không mẫu ham. Nếu chiếm dduocj hải càng này Tàu Cộng có thể thắt nút eo biền huyết mạch Malacca nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Một công ty Tàu Cộng khác đang sửa sang lại một hải cảng khác quay mặt qua Biển Đông. Chiếm được hải cảng này TC có thể khống chế tàu thuyền qua lại Biển Đông. Gần đó một tuyến đường xe lửa đang được xây dựng để chở hàng hóa của Tàu Cộng trên con Đường Tơ Lụa mới. Trong khi đó thì một nhà địa ốc Tàu Cộng đang bồi đắp bốn đảo nhân tạo để đưa gần một triệu khách hàng từ Trung Quốc sang cư ngụ. Số nợ mà Mã lai đang gánh là 250 tỷ Dô La, phần lớn là do ông Thủ Tướng cũ Najib vay mượn. Năm nay khi ông Thủ Tướng mới lên, ông Mahathir Mohamad đã kịp thời hủy bỏ các khế ước đối với Trung Quốc trị giá 22 tỷ dollar Mỹ. Còn ông Najib thì đang bị truy tố về tội tham nhũng.

    Tại các quốc gia Trung Á và Phi Châu, 46 % dân địa phương có ấn tượng xấu về người Tàu. Các dự án làm hạ tầng cơ sở nhân công dược thu dụng 90% là người Tàu. Người bản xứ không hưởng được một lợi ích nào. Không những thế họ chẳng quan tâm đến ảnh hưởng tai hại cho môi trường mà dự án có thể mang lại. Như ỏ Nam Dương, dự án “Một Vòng Đai, Một Con Đường” đe dọa môi trường tự nhiên của giống đười ươi hiếm quý nhất thế giới Tapanuli orangutans. Về môi trường chúng ta chẳng lạ gì trường hợp thảm khốc Formosa ở VN.

    Do những kinh nghiệm trên từ các nước Á Châu, Nhật Bản cảnh báo bẫy nợ từ quỹ tài trợ châu Phi của Trung Quốc. Mối lo ngại về những khoản nợ Trung Quốc đang phình lên như bong bóng bao trùm các quốc gia châu Phi đã khiên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono lên tiếng: “Hỗ trợ quốc tế cần được xem xét trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế như là tính minh bạch, cởi mở, và hiệu quả kinh tế, lưu tâm tới chi phí vòng đời cũng như nợ bền vững của những quốc gia tiếp nhận.”

    Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật nói rất chính xác về những điểm mà Táu Cộng vi phạm khi họ xây các dự án đầu tư trong các nước nghèo. Thí dụ như thiếu minh bạch vì phải hối lộ các quan chức của nước chủ nhà. Không cởi mở vì Tàu Cộng không muốn công chúng biết những điều  gian trá của chúng. Những dự án của chúng đều thiếu hiệu quả kinh tế dể khiến chủ nhà không có tiền trả nợ và phải bán đất cho Tàu Cộng để thế nợ.  

    Trong những dự án ở Việt Nam mà Tàu Công đã tham dự cho vay, họ đều đã vi phạm các nguyên tắc nêu trên bời ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Nhật. Vì vậy CSVN đã phải ngưng tất cả mọi dự án ký với Tàu Cộng, mất hàng chục tỷ đola Mỹ, và vì nợ Tàu Công ngập đầu, nên mới phải bán cho Tàu Cộng 3 đặc khu có giá trị chiến lược.         

    Nhà bình luân chính trị Lan Shu tham luận rằng “TQ có động cơ chính trị khi làm việc với các nước đang nợ TQ.  Các quốc gia này sẽ bị kiểm soát và điều khiển bởi TQ và họ sẽ đứng về phía TQ trong nhiều vấn đề chính trị quốc tế. Điều này phương hại đến sự ổn cố và an ninh thế giới.” (Epoch Time,s August 8, 2018) 

    ____________________________________________________________________________________________

    Phần 4: Chế độ Hán hóa trong các nước thuộc địa của Trung Cộng

    Trung Quốc từ lâu đời có truyền thống xâm lăng những nước nhỏ yếu bên cạnh để bành trướng lãnh thổ và đồng hóa dân bản xứ thành người Hán.  Ngày nay vì nạn nhân mãn trầm trọng với  1.300 triệu người, Trung Quốc càng cần đi xâm lăng các nước khác, nhất là những nước đất rộng ít dân như Tây Tạng, Tân Cương, và Mông Cổ để di dân giải tỏa bớt áp lực dân số.  Do đó chỉ mới mấy chục năm nay mà người bản xứ của những nước này trở thành dân thiểu số trên chính quê hương của họ.

    Ta có thể lấy hai miền Tân Cương và Tây Tạng đang bị hán hóa làm thí dụ điển hình.

    1. 1.    Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hay Khu tự trị Uyghur Tân Cương có diệm tích 1,7 triệu km vuông, với 22 triệu người mà người Duy Ngô Nhĩ chiếm 47%.

     

     

     

    Trong phần này, chúng tôi dựa theo bài viết của tác giả Vi Anh, Viet Bao Online. Tân Cương là quốc gia dân tộc có tên là Cộng Hoà Turkestan, dân là Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo, nói tiếng Thổ nhĩ kỳ, người Trung Hoa xưa gọi là Đông Thổ vùng Tây Vực, để phân biệt với Trung Nguyên là nước Trung Hoa của người Hán. Thời CS Trung Quốc chiếm được chánh quyền Trung Hoa, Chủ Tịch Mao Trạch Đông đưa quân qua chiếm đóng, thôn tính, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, thành một tỉnh gọi là Tân Cương. Trên danh nghĩa Tân Cương là một vùng tự trị, nhưng thực chất là một thuộc địa của Trung Cộng, thuộc địa di dân và thuộc địa khai thác tài nguyên của Trung Cộng. Hầu hết bộ máy cai trị do cán bộ đảng viên Trung Cộng nắm. Tài nguyên khai thác ở Tân Cương được chở về Trung Cộng. Tân Cương có trữ lượng dầu mỏ và là khu vực sản xuất khí thiên nhiên lớn nhất Trung Cộng.

     

    Theo Wikipedia, Tỷ lệ người Hán tại Tân Cương đã tăng từ dưới 7% vào năm 1949 lên tới 40% theo con số chính thức hiện nay. Số liệu này không bao gồm các quân nhân hay gia đình của họ và những người lao động di cư không đăng ký. Những biến đổi này được cho là do Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, một tổ chức bán quân sự của những người khai hoang đã xây dựng các nông trường, thị trấn và thành phố rải rác khắp Tân Cương. Sự biến đổi về mặt dân tộc được những người Uyghur ly khai coi là mối đe dọa đối với văn hóa bản địa của Tân Cương. Nếu cộng cả số quân nhân hay gia đình của họ và những người lao động di cư không đăng ký thì tỷ lệ người Hán có thể lên đến xấp xỉ tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ.  

    Cũng theo tác giả Vi Anh, Đài phát thanh Quốc tế Pháp Tiếng Việt (đài RFI của Pháp) điểm báo ngày 10-08-2018, nói “Trung Quốc chi 10 tỉ đô la một năm để kềm kẹp Tân Cương”. Báo La Croix nói “Từ hai năm qua, Tân Cương bị đàn áp không thương tiếc”, với «bộ máy an ninh tổng lực chưa từng có trên thế giới và trong lịch sử», “Ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) được điều về làm bí thư đảng ủy Khu tự trị Tân Cương. Từ quân đội chuyển sang chính trị, Trần Toàn Quốc đã có 5 năm kinh nghiệm đàn áp Tây Tạng, và dưới mắt Bắc Kinh, đây là quan chức lý tưởng để «ổn định» vùng đất bị cho là chủ trương ly khai.”  ...“Trên 100.000 đồn công an mới được thiết lập tại các thành phố lớn, ở ngoại ô và nông thôn. Ngoài việc giám sát trực tiếp bằng con người, công nghệ cao còn được vận dụng: máy chụp hình ở các nơi công cộng, máy bay không người điều khiển (drone), internet, điện thoại di động…

    Cũng Đài phát thanh Quốc tế Pháp Tiếng Việt (RFI) vào ngày 11-08-2018 đưa tin “Liên Hiệp Quốc: Một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam ở Trung Quốc”. Một ủy ban gồm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc hôm qua 10/08/2018 thông báo đang nắm giữ nhiều thông tin khả tín, theo đó hiện có một triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị nhốt trong «các trại giam khổng lồ được giữ bí mật».

     

    Reuters dẫn lời bà Gay McDougall, thành viên của Ủy Ban Thanh Toán Nạn Phân Biệt Chủng Tộc trực thuộc Liên Hiệp Quốc, cho biết có hai triệu người, gồm người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác theo đạo Hồi, bị buộc phải sống trong các «trại học tập chính trị», tức trại cải tạo, ở khu Tự trị Tân Cương.”

    Người dân Duy Ngô Nhĩ trở thành phó thường dân Trung Cộng, mất quê hương ngay trên quê cha đất tổ của mình. Theo tin từ giới truyền thông nhà nước Trung Quốc, một chiến dịch bố ráp các trường Hồi Giáo hoạt động không giấy phép ở thủ phủ Urumqi thuộc tỉnh Tân Cương đã khiến thêm gần 200 trẻ bị đưa ra khỏi các trường này, cùng với việc bắt giữ cả trăm người khác. Trẻ nhỏ ở Tân Cương bị nhà nước Trung Quốc cấm không được theo học ở các trường Hồi Giáo khiến nhiều phụ huynh muốn con có được cách giáo dục truyền thống phải dùng các trường hoạt động lén lút.

    Tờ Pháp Luật của chính quyền Trung Quốc nói rằng trong những ngày gần đây có thêm một vụ bố ráp khác nhắm vào ba lãnh vực bất hợp pháp là tài liệu bất hợp pháp, hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và giáo dục tôn giáo bất hợp pháp.

    Trung Cộng cấm người Duy Ngô Nhĩ mặc đồ Hồi Giáo và để râu quai nón khi đi trên xe buýt.

    Theo báo cáo của tác giả Thanh Tùng thìsự căng thẳng giữa cộng đồng Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi tại Tân Cương và những người Hán đã gây ra nhiều vụ bạo lực đẫm máu những năm qua. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực khắp khu vực mà Bắc Kinh cho rằng do những phần tử Hồi giáo tiến hành. Các nhóm người Duy Ngô Nhĩ lưu vong và các nhà hoạt động nhân quyền thì cho rằng các chính sách đàn áp của chính phủ tại Tân Cương, bao gồm kiểm soát văn hóa Hồi giáo và Duy Ngô Nhĩ, đã khơi mào cho bạo động.

     

    Hàng triệu người dân Duy Ngô Nhĩ bị buộc phải lấy mẫu xét nghiệm ADN

    Theo Fox News, tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định việc chính quyền Trung Quốc đang thu thập DNA và các dữ liệu sinh trắc học khác từ người dân phía tây Tân Cương là “vi phạm nghiêm trọng” các quy tắc quốc tế,.

    Vào ngày 13/12/2017, các nhóm nhân quyền cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đã thu thập mẫu DNA, dấu vân tay, quét mống mắt, và nhóm máu của tất cả cư dân từ 12 tuổi đến 65 tuổi tại khu vực này. Mẫu DNA và nhóm máu đang được thu thập thông qua một chương trình khám sức khoẻ hàng năm miễn phí gọi là “Khám sức khỏe cho mọi người”.

    ông Dolkun Isa, Chủ tịch Hội người Duy Ngô Nhĩ thế giới, một tổ chức quốc tế cho người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, phát biểu tại Quốc hội Vương quốc Anh vào ngày 13/12/2017.

    “Thông tin di truyền này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch nội tạng, làm cho việc so sánh các nhóm máu và khả năng tương thích của các nạn nhân Duy Ngô Nhĩ dễ dàng hơn”, ông Isa nói thêm.

    Đại thảm sát mổ cướp nội tạng

    Ông Enver Tohti, một người từng là bác sỹ phẫu thuật ở Tân Cương cho biết ông đã từng mổ lấy nội tạng của một người bất chấp sự phản kháng của nạn nhân.

    Bác sỹ Tohti đã đào thoát khỏi Trung Quốc vào năm 1999 và được cấp quy chế tị nạn ở Anh Quốc. Khi bước chân đến một xã hội tự do, ông mới hiểu ra hành động của mình là điều đáng bị lên án.

    Nhà báo điều tra Ethan Gutmann cho biết nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được gọi là một cuộc Đại thảm sát (The Slaughter) “bởi vì những người này là người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, những phụ nữ tập Pháp Luân Công đang mang thai, thậm chí không được đưa mẫu đơn nào để ký xác nhận rằng ‘tôi muốn hiến nội tạng cho nhà nước’”.

    Các nhà điều tra cho biết nạn nhân chủ yếu của hoạt động mổ cướp nội tạng là các học viên Pháp Luân Công. Các học viên này luyện tập một môn khí công ôn hòa nhằm nâng cao tâm tính và sức khỏe theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế.

    Theo trithucvn.net, trong vòng 3 thập kỷ qua, đã có vô số các báo cáo về đàn áp tự do tôn giáo và phân biệt đối xử đối với cộng đồng người Hồi giáo ở Tân Cương, tuy nhiên chiến lược “bắt nhốt cải tạo quy mô lớn” mới được tiến hành gần đây.

    Tổ chức Giám sát Nhân quyền cho rằng nỗ lực của Bắc Kinh, lấy lý do dập tắt “ảnh hưởng từ bên ngoài” và “chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”, sử dụng công nghệ giám sát hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ.  Chương trình này hiện đã tiến triển thành một chiến dịch rộng lớn và có toàn quyền nhắm tới bất kỳ cá nhân người Duy Ngô Nhĩ nào bị tình nghi là dám bày tỏ bản sắc tôn giáo và văn hóa của mình, dù ôn hòa hay không.

    Một người dân Duy Ngô Nhĩ, anh Nizamidin nói. “Tại Tân Cương, hễ là người Duy Ngô Nhĩ thìmột phạm tội lớn, hễ là người dân tộc thiểu số là có tội”,

    “Con người, giống như bầy cừu chờ bị làm thịt, đã mất hết hy vọng”.

    Giáo sư sử học James Millward từ đại học Georgetown, Úc, so sánh sự khủng bố của Tàu Công đối với người Duy Ngô Nhĩ hiên nay và thời Cách Mạng Văn Hóa của Mao Trạch Đông nói:

    “Việc nhắm tới sắc tộc và tôn giáo của toàn bộ một cộng đồng dân tộc và áp dụng bắt nhốt cải tạo hàng loạt làm dội lại một thời kỳ quá khứ vô cùng đen tối.

    1. 2.    Tây Tạng (Tibet)

     

    Trong phần này, chúng tây dựa theo bài của nhà báo Pham Hy Sơn. Tây Tạng là 1 quốc gia hiện diện lâu đời ở miền Trung Á, nói rõ hơn ở sườn phía bắc dãy núi Hymalias với độ cao trung bình trên 4.500 m (núi cao nhất Việt Nam, Hoàng Liên Sơn ở Lào Cai, chỉ cao hơn 3.000m) nên người ta gọi Tây Tạng là nóc nhà thế giới.  Diện tích Tây Tạng khoảng 2 triệu 500 ngàn km2 ( chiếm hơn ¼ diện tích Trung Quốc hiện nay ) bao gồm các khu vực rộng lớn chính như Amdo, Kham và U-Tsang.  Thủ đô Tây Tạng là Lhassa.

     

    Dân tộc Tây Tạng có 1 nền văn hóa lâu đời và có nhiều nước từng chịu ảnh hưởng  sâu đậm của nền văn hóa này như  Népal, Boutan, Sikkim. Tây Tạng có ngôn ngữ riêng (tiếng Tạng Miến), chữ viết riêng, tôn giáo riêng với đạo Bôn xuất hiện  nhiều thế kỷ trước khi đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang vào thế kỷ thứ 7 sau Tây Lịch (TL).  Hiện nay đạo Bôn vẫn còn được 1 số người theo và đạo Phật với phái Mật Tông lan sang Trung Quốc và cả Việt Nam và Mông Cổ.

    Ngay từ đầu thế kỷ thứ  7 sau Tây Lịch. Tây Tạng đã là 1 quốc gia hùng mạnh, đã từng phát triển tới Bangladest, Nam Chiếu ở phía Đông Nam; phía Bắc và Đông Bắc tới Mông Cổ và Trung Quốc .

    Đầu thế kỷ thứ 18,  khi đế quốc Mãn Châu củng cố xong sự cai trị ở Trung Quốc thì tiến quân đánh chiếm Tây Tạng. Khi đế quốc Mãn Châu (nhà Đại Thanh) bị lật đổ ở Trung Hoa năm 1911, nhân cơ hội này Tây Tạng tuyên bố độc lập.   Nền độc lập này  kéo dài  được 39 năm thì bị Mao Trạch Đông đem quân xâm chiếm năm 1950 và bị sát nhập thành phủ, huyện của Trung Quốc năm 1951.

    Trung Cộng cắt hơn một nửa đất đai của Tây Tạng để sáp nhập vào các tỉnh Vân Nam, Thanh Hải, Cam Túc, Tứ Xyên. Khu gọi là tự trị Tây Tạng chỉ còn U-Tsang và tây Kham với diện tích hơn 1 triệu km2.

    Các nhà phê bình trích dẫn sự di chuyển của một số lượng lớn người Hán vào Vùng Tự trị Tây Tạng như là một phần chính của việc Hán hóa.

    Theo tác giảPhạm Hy Sơn, sau khi chiếm xong Tây Tạng, Mao mở đầu kế hoạch Hán hóa Tây Tạng bằng cách hủy diệt nền tảng cấu trúc về tôn giáo và đạo đức của xã hội Tây Tạng.  Đó là chiến dịch đấu tố Cải Cách Ruộng Đất.  Chúng tịch thu ruộng đất của tu viện, chùa chiền và địa chủ và những người giàu có, để chia cho dân nghèo hầu xóa bất công xã hội. Nhưng mục tiêu thực sự là tiêu diệt tiềm năng chống đối của người Tây Tạng. Chỉ vì  Đạo Phật và ảnh hưởng của giới tu sĩ bao trùm hầu hết mọi sinh hoạt của Tây Tạng từ đạo đức, chính trị, văn hóa, giáo dục đến phong tục, tập quán, nên diệt được Phật giáo là diệt được Tây Tạng. Điển hình là khoảng từ 20 đến 25% người trưởng thành Tây Tạng tu trong hàng ngàn tu viện và chùa chiền trên khắp nước.  Vì lý do đó, quân đội Trung Cộng tịch thu hết ruộng đất của những cơ sở tôn giáo và đuổi những người tu hành ra khỏi tu viện và chùa chiền, bắt họ phải hoàn tục.  Ai không nghe thì bị đánh đập, bỏ tù. Những người chống đối thì bị giết ngay tại chỗ hay bị bắt đi mất tích.  Hai chữ “ mất tích” ở Tây Tạng từ khi bị Trung Cộng xâm lăng có nghĩa là bị đem đi thủ tiêu, không bao giờ trở lại.

    Quân đội Trung Cộng chỉ định những đối tượng của cuộc Cải Cách Ruộng Đất, bắt dân chúng phải đấu tố, bắn giết.  Đó là những vị sư sãi, những thân hào nhân sĩ, những người giàu có tại địa phương.   Toàn bộ tài sản liên quan hay thuộc về họ bị tịch thu;  bạn bè, thân nhân bị canh chừng và bị cô lập bằng cách gạt họ ra khỏi mọi sinh hoạt xã hội. Dân chúng, giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa xóm làng, phải tố cáo lẫn nhau.

    Vì bị cai trị khắc nghiệt như vậy nên chỉ 6 năm sau, năm 1956, người Tây Tạng bùng lên  phản kháng .  Lúc đầu là ở Amdo và đông Kham, những vùng bị cắt nhỏ sát nhập vào các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam, sau lan cả sang tây Kham và U-Tsang.  Cuộc nổi loạn bị trấn áp thật khủng khiếp. Chỉ  trong 3 năm (1956 – 1959) hơn 20.000 người tham dự bị giết chết. Dã nam nhất là hơn 200.000 người bị bắt đem đi thủ tiêu.  Đó là cha mẹ, vợ con,anh em,  xóm làng của những người chống đối.  

    Dân tộc Tây Tạng đã được hun đúc bằng  truyền thống văn hóa của ngàn xưa và từng có một lịch sử oai hùng không dễ gì chịu khuất phục trước bạo lực và chính sách Hán hóa của Trung Cộng. Dân chúng Tây Tạng luôn luôn có những hành động phản kháng dưới mọi hình thức, từ nhỏ tới lớn.  Ngày 10 tháng 3 năm 2008 dân chúng thủ phủ Lhassa nổi lên biểu tình chống đối bị công an và Quân Đội Trung Cộng đàn áp giết chết hơn 300 người. Mấy trăm người, trong đó có nhiều nhà sư,  bị bắt đem đi mất tích không bao giờ trở lại.  Từ cuộc nổi lên ở thủ phủ Lhassa này, sự cai trị tàn bạo của Trung quốc càng ngày càng tàn bạo thêm.  Bí Thư Tây Tạng là người Hán tên Zang Qingli công khai tuyên bố : “ Những ai cần bắt sẽ bị bắt, cần bỏ tù sẽ bị  bỏ tù. Những ai cần giết sẽ bị giết .”

    Báo Le Monde ra ngày 14-12-2012 viết: “ Sau vụ nổi dậy năm 2008, trấn áp là biện pháp duy nhất.” (Web site RFI ngày 14-12-2012).  Còn báo Libération ngày  12-12-2012 đăng 1 bài phóng sự dài về Tây Tạng của Phillippe Grangereau  có ghi lời  nữ văn sĩ Tây Tạng, bà Tsering Woeser,  mô tả :  hiện nay Tây Tạng không khác gì 1 nhà tù, nhất là tại thủ phủ Lhassa.  Công an, cảnh sát khám người trên khắp các nẻo đường, kẻ cả trẻ em. Vào chùa phải đưa thẻ căn cước vào máy và khi vào bên trong lại bị khám xét nữa.  Chỉ trên 1 đoạn đường 500m bà đi qua có 21 chốt gác của cảnh sát và gặp 3 đội tuần tra.

    Ở Đồng Nhân không chỉ có công an, quân đội giữ an ninh, trật tự mà cả các cán bộ, công nhân viên cũng phải dành ½ thời gian canh chừng dân chúng.

    Tất cả mọi người Tây Tạng ra đường dù ngày hay đêm đều phải mang theo 5 thứ giấy tờ tùy thân và luôn luôn bị khám xét trong khi người Hán ở Tây Tạng thì không bị sách nhiễu gì cả .

    Kể từ năm 1949, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng hệ thống giáo dục thiểu số để buộc người Tây Tạng phải tiếp thu ngôn ngữ Trung Quốc, và giáo dục dân tộc thiểu số được coi là một khía cạnh quan trọng của áp lực hán hóa.

    Cũng trong bài phóng sự này, Phillippe Grangereau  đưa ra nhận xét : “Họ (Trung Quốc) muốn đồng hóa,  muốn triệt bỏ ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, nhân cách của người Tây Tạng.”

    Nhận xét ấy rất chính xác vì chỉ riêng trong thời gian Mao trạch Đông phát động Cách Mạng Văn Hóa vào những năm 1960 có hơn 6.000 tu viện và chùa chiền bị tiêu hủy, những cơ sở chưa bị phá thì bị canh giữ, các ni sư phải học tập chủ nghĩa cộng sản; những nhà tu nào chống đối thì bị bắt, bị giết hay đem đi biệt tăm; học sinh và trẻ em bị cấm đến chùa; sinh viên, học sinh phải học những môn học viết toàn bằng chữ Hán; phong tục tập quán, lối sống của người Tây Tạng bị chê bai và lăng mạ.

    ___________________________________________________________________________________________

    Phần 5: Hán hóa tại VN sẽ như thế nào khi Việt Nam được Cộng Sản Việt Nam dâng cho Tàu Cộng?

    Năm thứ 5 Trước Tây Lich, Hán Quang Vũ Đế (Hán Thế Tổ) thời Dông Hán sau khi đánh dẹp các chư hầu, thống nhất Trung Quốc, sai Tích Quang và Nhâm Diên làm Thái thú Giao Chỉ và Thái thú Cửu Chân. Hai người này  ra sức thực hiện chính sách đồng hóa, thay đổi tập tục từ hôn nhân đến y phụcvà lễ nghĩa của người Việt, họ bắt theo người Hán, dẫn đến xúc phạm nặng nề tới phong tục cũ nhiều đời của người Việt. Nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nắm 40 Tây Lịch không phải là cái chết của Thi Sách, chồng Bà Trung Trắc, mà là chính sách đồng hóa gắt gao và bóc lột hà khắc của nhà Đông Hán đối với người Việt tại Giao Chỉ thời đó.

    Rồi đầu thế kỷ thứ 15 khi quân nhà Minh xâm lăng Việt Nam, chúng áp dụng chính sách Hán hóa khốc liệt không khác gì chính sách áp đặt trên Tây Tạng.  Chủ trương tối cao của nhà Minh là tiêu diệt và đồng hóa nòi giống Việt bàng cách bắp ép người Việt mặc áo Tàu, nói tiếng Tàu, cắt tóc theo kiểu Tàu, để răng trắng, mặc áo khách (áo cộc). Chúng giả vờ dụ các nhân tài Việt đủ mọi mặt (nho văn, nghệ thuật, chính trị, vv..), từ những nơi ẩn dật, trốn tránh quân Minh. Nếu họ lộ mặt ra là bị giết. Chúng hiếp tróc đàn bà con gái. Chúng cho di dân và bọn người tù tội sang tranh cướp, bá chiếm tài sản của người Việt. Chúng tiêu diệt ý thức dân tộc và lòng tự tin của con người. Chúng bắt người Việt làm những công việc nhọc nhằn và nguy hiểm như mò trai dấy biển, kéo gỗ trên rừng, săn tê giác trên núi, vv… Sắc chỉ của Minh Thành Tổ ngày 21-8-1406 ra lệnh bất cứ sách vở, văn, thơ, vết tích văn hóa nào của Việt Nam cũng phải thu, phải đốt, phải đục cho hết. Ngoài những chính sách của nhà vua còn có những chính sách riêng của tụi Thái thú và Quan lại hiếp bách không sao có thể tả được cái tàn ác của chính sách diệt chủng của nhà Minh.

    Sử gia Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược: “Đến tháng 8 năm Giáp Ngọ (1414 ) Trương Phụ và Mộc Thạnh về Tàu đem theo những đàn bà, con gái về rất nhiều. Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc trong nước để khiến người An Nam đồng hóa với người Tàu.   Lập đền miếu bắt người mình phải cúng tế theo tục bên Tàu, rồi từ cách ăn mặc cho chí sự học hành, việc gì cũng bắt như người Tàu cả.  Còn cái gì là di tích của nước mình thì thu nhặt đem về Tàu hết sạch.”

    Sử gia Trần trọng Kim ghi tiếp rằng Hoàng Phúc bắt các châu, huyện phải lập văn miếu thờ Khổng Tử và lập các bàn thờ trong nhà để thờ các thần núi, thần sông, thần mây, thần gió, vv… như người Tàu. Bắt đàn ông, con trai không được cắt tóc ngắn; đàn bà, con gái thì phải mặc áo ngắn quần dài theo cách ăn mặc của người Tàu.

    (Trần trọng Kim, Việt Nam Sử Lược Q.I trang 211&212, Bộ Giáo Dục xb. năm 1971).

    Từ cách mà người Tàu đồng hóa Tân Cương và Táy Tạng, và với kinh nghiệm lịch sử xương máu của 1,000 năm Bắc thuộc, chúng ta có thể suy đoán ra cách thức Hán hóa áp dụng cho Việt Nam đời nay.

     

    Hiện nay ở Việt Nam, họ đã bắt học sinh tiểu học học chữ Tàu. Một lý do chính trong 1,000 năm lệ thuộc Tàu, mà người VN không bị đồng hóa là vì chữ nho của mình dù viết giống nhau nhưng khác âm với chữ Hán. Vậy nay nếu người Việt bị hoc chữ Hán và nói tiếng Hán thì sẽ bị đồng hóa rất nhanh chóng.

     

    Đồng Nhân Dân Tệ của Trung Quốc đang được lưu hành tại Việt Nam.  Nó sẽ từ từ thay thế đồng bạc VN và sẽ đưa đến việc Tàu Cộng chiếm lĩnh nề kinh tế VN khiến chúng có thể cho dân Việt đói no tùy thích.

     

    Khi mà bọn tay sai cộng sản VN dâng cho Tàu Cộng đất VN theo Mật Ước Thành Đô thì VN sẽ thành môt vùng “tự trị” của Trung Quốc. Lúc đó nó có thể bắt người Việt ăn mặc theo người Tàu, nói tiếng Tàu, các văn bản hành chánh viết bằng tiếng Tàu. Tiếng Tàu sẽ được dạy tại các trường học mọi cấp. Nó sẽ di dân Tàu qua VN và lưu đày dân Việt đi các nơi xa xôi hẻo lánh ở Tân Cương, Tây Tạng hay Mông Cổ. nên nhớ là đất đai bỏ hoang ở các nước này còn rất nhiều vì không phì nhiêu như ở VN, và vì thời tiết rất khắc nghiệt. Chúng sẽ chiếm nhũng vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng để nuôi dân tộc chúng. Chúng sẽ triệt hạ các nhà thờ, chùa chiền, các nơi thờ phượng của các tôn giáo như họ đã làm tại Trung Quốc và các khu “tự trị”. Ai chống lại sẽ bi giết không tiếc tay.

     

    Người Việt được tiếng là thông minh và dũng cảm nên họ sẽ bắt để lấy nội tạng bán cho Tàu, nhất là trong giới trẻ. Phụ nữ VN sẽ bị bắt phải lấy đàn ông Tàu vì ở bên Tàu ngày nay trai thừa gái thiếu. Hơn một trăm triệu đàn ông dư thừa không thể kiếm được vợ. Chúng sẽ cướp vợ của các gia đình VN để trao cho các đàn ông này như chúng đang làm với các bà vợ VN tại các nhà máy do Tàu Cộng dang hoạt động tại VN hiện nay.  

     

    Ngay cả Dương Khiết Trì, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng, còn khinh bỉ gọi bọn tay say CSVN là con chó Tứ Xuyên. Hắn nói “Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng… Chúng ta không cần đánh, bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng, dể bán, và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta… Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức đuy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng… Cờ Đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao, phất phới trên toàn cõi lánh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vì đại của chúng ta.”

     

    Bon Việt Gian CS bán nước làm tai say cho Tàu Công là vì nền kinh tế của nó quá lệ thuộc vào Tàu Cộng. Lệ thuộc đến độ nó bị Tàu Công gọi là con chó Tứ Xuyên. Con chó này sống được là nhờ chủ nó vất đồ ăn thừa xuống cho nó ăn. Thật là nhục nhã. Mà quả thật bọn CS VN không còn lương tri con người nữa. Sự gắn bó giữa chủ và chó quá sâu đậm, nên ta đánh chó mà không đánh chủ nó thì không xong. Nhưng bổn phận của những người yêu nước chúng ta là phải đánh bọn chó đó với sự yểm trợ của Mỹ, rồi để Mỹ và các đồng minh của Mỹ thanh toán chủ nó. Đó là phương sách hay nhất và đỡ tốn kém sinh mạng nhất.  

     

    Ngày xưa, Hán Hiến Đế, vị vua cuối cùng của Triều Đông Hán (tại vị 189-220), đã phải tuyên dương người Việt anh hùng như sau: “Đất Giao Chỉ là đất văn hiến, núi sông hun đúc, chân bảo rất nhiều, văn vật khả quan, nhân tài kiệt xuất.” Thế mà ngày nay bọn Việt gian Công Sản làm thế nào mà để cho bọn Tàu Cộng gọi là con chó Tứ Xuyên. Thật là nhục nhã cho người Việt chúng ta.

     

    ___________________________________________________________________________________________

     

    Phần 6: Tại Sao chúng ta nên ủng hộ TT Trump và Đảng Cộng Hòa?

     

    Trong diễn văn đọc trước Dại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26 tháng 9, năm 2018, TT Trump tuyên bố:

    "Currently, we are witnessing a human tragedy as an example in Venezuela. More than 2 million people have fled the anguish inflicted by the socialist Maduro regime and its Cuban sponsors. Not long ago, Venezuela was one of the richest countries on earth. Today, socialism has bankrupted the oil-rich nation and driven its people into abject poverty. Virtually everywhere, socialism or communism has been tried. It has produced suffering, corruption, and decay. Socialism’s thirst for power leads to expansion, incursion, and oppression. All nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone. In that spirit, we ask the nations gathered here to join us in calling for the restoration of democracy in Venezuela. Today, we are announcing additional sanctions against the repressive regime, targeting Maduro’s inner circle and close advisers."

    “The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented. (Applause.) From the Soviet Union to Cuba to Venezuela, wherever true socialism or communism has been adopted, it has delivered anguish and devastation and failure. Those who preach the tenets of these discredited ideologies only contribute to the continued suffering of the people who live under these cruel systems. “

    Tạm dịch là : ”Hiện nay chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch con người xảy ra tại Venezuela. Hơn hai triệu người đã chạy thoát khỏi sự đau thương mà chế độ xã hội của Maduro và những nhà bảo trợ Cuba tạo ra. Chẳng cách đây bao lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, xã hội chủ nghĩa đã làm phá sản quốc gia này và đẩy dân họ vào cảnh nghèo khó cùng cực. Hầu như ở khắp nơi, người ta đã thử áp dụng xà hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa. Nó chỉ tạo nên đau khổ, thối rữa, và mục nát. Xã hội chủ nghĩa thèm khát quyền lực dẫn đến bành trướng, xâm nhập, và áp bức. Tất cả các quốc gia trên thế giới nên chống lại chủ nghĩa xã hội và sự thảm sầu mà nó mang lại cho mọi người. Trong tinh thần này, chúng tôi xin các quốc gia hiện diện ở đây cùng chúng tôi kêu gọi sự phục hồi nền dân chủ ở Venezuela. Hôm nay, chúng tôi tuyên bố đặt thêm những biện pháp chế tài đối với chế độ áp bức, nhắm vào nhóm người vây quanh Maduro và các cố vấn của ông ta.”   

     

    TT Trump nói tiếp:

    “Vấn đề của Venezuela không phải là xã hội chủ nghĩa đã được thi hành một cách chểnh mảng mà là đã được thi hành một cách trung thực. (Câu này được cử tọa vỗ tay). Từ Liên Bang Sô Viết cho đến Cuba cho đến Venezuela, bất cứ nơi nào xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa đã được trung thực áp dụng là nơi đó có sầu thảm, tan hoang và thất bại. Những ai rao giảng những chủ nghĩa này chỉ đóng góp vào sự đau khổ đang dược tiếp tục của những người dân sống trong chế độ tàn bạo này mà thôi.” 

     

    Như vậy, TT Trump đã lên án mọi chế độ công sản kể cả chế độ CSVN. Chưa có một vị TT Hoa kỳ nào lên tiếng về sự thật phũ phàng như vậy. Nhưng, không những ông nói mà ông còn làm. Ông đã công khai thương nghị với các sĩ quan trong quân đội Venezuela bất mãn với chế độ xà hội chủ nghĩa của Maduro để thành lập một chương trình lật đổ chế độ này. Chúng ta hãy coi chế độ cộng sản như là một siêu vi khuẩn cực độc tìm tiêu diệt con người mà mọi người có bổn phận phải hủy hoại nó khi tìm thấy nó.

     

    Chúng ta thấy rõ TT Trump cùng một lập trường chống cộng với chúng ta và cùng một nguyện vọng ngăn chặn Tàu Cộng xâm lăng các nước láng giềng và chiếm hữu Biển Đông. Vậy thì tại sao chúng ta không ủng hộ TT Trump và đảng Cộng Hòa của ông ấy? Đảng Dân Chủ đã làm gì giúp chúng ta trong việc ngăn chặn Tàu Cộng xâm lăng VN chưa? Chính Quốc Hội Mỹ do Đảng Dân Chủ Kiểm Soát năm 1974-75 đã cắt viên trợ quân sự chỉ 300 triệu đô la thôi cho Việt Nam Công Hòa nên Miền Nam mới mới mất vào tay Việt Cộng. Chúng ta có thể khẳng định là Đẩng Dân Chủ Mỹ đã thông đồng với Truyền Thông Dòng Chính trong việc tuyên truyền láo khoét về Việt Nam Công Hòa khiến dân chúng Mỹ quay lại chống chiến tranh Việt Nam đưa đến việc Quốc Hội Mỹ cắt viện trợ. Vậy tại sao chúng ta ủng hộ một đảng mà đã làm chúng ta mất nước? Bây giờ chúng ta có một TT Mỹ nhiệt thành ủng hộ chúng ta thiết lập một thể chế mới không cộng sản trên đất nước thân yêu của chúng ta thì chúng ta phải làm gì để ùng hộ ông ấy và Đảng Công Hòa trong ngững ngày bấu cử sắp tới? Tất cả những người Việt Quốc Gia yêu nước phải chứng tỏ sự yêu nước của mình bằng cách di bầu vào ngày 6 tháng 11, năm 2018 và bầu cho các ứng cử viên đảng Công Hòa để chúng ta có thể thực hiện được giấc mơ dân tộc tự quyết tạo dựng một quốc gia thật sự độc lâp, thật sự tự do, thật sự dân chủ, và thật sự hạnh phúc cho toàn dân, để xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, và Quang Trung Nguyễn Huệ.

     

    Xin cám ơn quí vị.

       

    Read more »
RSS